Điếu Cày: Ra nước ngoài không phải là đóng lại cánh cửa đấu tranh



Danlambao - Một trong những tù nhân lương tâm nổi tiếng nhất Việt Nam, blogger Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải đã bị nhà cầm quyền CSVN cưỡng bức và trục xuất ra khỏi Việt Nam hồi tuần qua. Ngày 21/10/2014, người sáng lập Câu lạc bộ Nhà Báo Tự Do đã được hàng trăm người Việt tị nạn cộng sản chào đón như một người hùng ngay khi vừa đặt chân đến Hoa Kỳ.

Sau ít ngày nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe và lo một số vấn đề cá nhân, anh Điếu Cày đã dành cho Danlambao một cuộc phỏng vấn để hồi tưởng chặng đường đã qua và chia sẻ mục tiêu đấu tranh trong thời gian sắp tới. 

Blogger Điếu Cày tại Mỹ. Ảnh: Danlambao

Không nhận tội để được tha tù

Điếu Cày cho biết, sáng ngày 21/10/2014, anh bị 2 xe công an áp giải từ trại giam số 6, Nghệ An ra sân bay Nội Bài để trục xuất sang Hoa Kỳ.

“Trong suốt quá trình đi như thế, tôi không hề được gặp gia đình, thăm người thân và cũng không được đi như một người bình thường”, Điếu Cày nói

Trước đó, đại diện bộ công an đã nhiều lần trực tiếp vào trại giam ép buộc Điếu Cày viết ‘đơn xin nhận tội’ và ‘tha tù’, tuy nhiên những yêu cầu này đều bị từ chối.

“Một nguyên tắc bất di dịch của tôi là không bao giờ nhận tội để được tha tù”, anh khẳng định.

Do bị bưng bít thông tin trong tù, Điếu Cày hoàn toàn không biết gì về quá trình thương thảo giữa chính phủ Hoa Kỳ và nhà cầm quyền CSVN về trường hợp của anh.

Mãi cho đến ngày 22/9/2014, đại diện ngoại giao Hoa Kỳ đã vào trại giam gặp Điếu Cày, khi đó anh mới biết thêm một số thông tin. Điếu Cày kể lại:

“Bộ ngoại giao Hoa Kỳ có nói rằng, Hoa Kỳ yêu cầu Việt Nam thả ông ra mà không có bất kỳ điều kiện nào, dù ông ở lại Việt Nam hay sang Hoa Kỳ”. 

“Nhưng hiện tại hai bộ ngoại giao mới đạt được thỏa thuận là ông ra khỏi Việt Nam sẽ phải vào Hoa Kỳ. Đó là những thông tin mà tôi có thể biết được”.

Thả tù vì nhân đạo là ‘hoàn toàn trái sự thật’

Một quan chức bộ ngoại giao CSVN có lên tiếng nói rằng ‘việc cho phép ông Nguyễn Văn Hải xuất cảnh đi Mỹ vì lý do nhân đạo’, blogger Điếu Cày khẳng định điều này ‘hoàn toàn trái với sự thật’.

“Những gì mà bà con, cộng đồng quốc tế nhìn thấy tôi bị áp giải và xuống sân bay Los Angeles trong đôi dép tổ ong thì cũng biết tôi đã phải ra đi như thế nào”.

“Nếu vì lý do nhân đạo, tôi đã được về gặp gia đình và giờ này tôi đang ở Sài Gòn cùng với gia đình tôi chứ không phải đi qua Mỹ như thế này”.

“Và nếu vì lý do nhân đạo, nếu tôi có đi sang Mỹ cũng đi một cách đàng hoàng, cầm vé trên tay vào sân bay, chứ không phải bị áp giải ra đến tận cầu thang sân bay như thế này”, blogger 62 tuổi này khẳng định.

Quan chức bộ ngoại giao CSVN cũng lặp lại tuyên bố “Ở Việt Nam không có cái gọi là tù nhân lương tâm”, đồng thời bác bỏ cách gọi tù nhân lương tâm của quốc tế dành cho Điếu Cày.

Nếu nhà cầm quyền CSVN có ‘nhân đạo’ thì những người cất lên tiếng nói ôn hòa không thể bị bỏ tù như trường hợp Điếu Cày trong suốt 6 năm 6 tháng vừa qua.

Không đóng lại cánh cửa đấu tranh

Khi thông tin Điếu Cày đặt chân đến Mỹ được loan tải, có ý kiến cho rằng việc anh ra nước ngoài sẽ khó có thể tiếp tục đấu tranh mạnh mẽ như khi còn ở Việt Nam.

Trước những ý kiến này, Điếu Cày chia sẻ:

“Tôi đã đi qua 11 nhà tù và đã có hơn 6 năm rưỡi trong nhà tù, tôi có đủ thời gian để nhìn nhận tất cả những sự ghê tởm trong các nhà tù Việt Nam”. 

“Chính vì điều đó, khi không còn được sát cánh cùng bạn bè đấu tranh ngay trên chính quê hương Việt Nam, tôi đã nhận được trách nhiệm mới, đó là trách nhiệm phải đấu tranh cho nhân quyền trong các nhà tù Việt Nam”.

“...Lần này tôi đi, tôi sẽ phải thực hiện và làm những công việc mà những người tù nhân lương tâm ở Việt Nam đã không cất lên tiếng nói được”.

“Trong hoàn cảnh bất khả kháng như tôi, việc đi ra nước ngoài cũng không phải là đóng lại cánh cửa đấu tranh đối với tôi”. 

“Bởi vì trên internet không có khoảng cách”, Điếu Cày chia sẻ.

Ngay khi đến Hoa Kỳ, Điếu Cày cũng đã cho phổ biến bức thư của nhà báo Trương Duy Nhất nhắn gửi. Đây là lá thư mà Điếu Cày phải rất khó khăn mới có thể mang ra được bên ngoài.

Câu lạc bộ Nhà báo Tự do là một gia đình lớn

CLB Nhà Báo Tự Do do blogger Điếu Cày sáng lập đã đặt những viên gạch đầu tiên cho truyền thông độc lập tại Việt Nam phát triển. Mặc dù bị đàn áp hết sức nặng nề, nhưng nhiều thành viên CLB vẫn tiếp tục đấu tranh trong thời gian hơn 6 năm anh bị tù đày.

Điếu Cày cho biết, CLB Nhà báo Tự Do như một gia đình lớn, anh luôn nhớ tất cả mọi người trong hơn 6 năm qua.

“Tôi vẫn luôn nhớ về mọi người, mọi thành viên trong Câu lạc bộ Nhà báo Tự Do. Đối với các thành viên trong CLB NBTD, chúng tôi như một gia đình lớn, tình cảm như anh em trong nhà với nhau. Chúng tôi đã dành cho nhau tất cả tình cảm, những khả năng mà mình có thể làm được cho bạn của mình”.

“Vì vậy, tôi muốn rằng trong thời gian sắp tới, những người còn ở trong tù, những bạn bè còn ở bên ngoài… Tôi muốn tất cả tập hợp nhau lại để cùng đấu tranh cho những người còn đang ở trong tù, và cho tất cả những ai còn đang đấu tranh cho tự do ngôn luận ở Việt Nam”.

“Mọi nỗ lực của chúng ta là để thúc đẩy cho những quyền đó được thực hiện trên quê hương Việt Nam”.

Trong cuộc phỏng vấn, Điếu Cày gửi lời cảm ơn đến tất cả các cá nhân và tổ chức đã nỗ lực đấu tranh đòi trả tự do cho anh.

“Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã nỗ lực đấu tranh cho tự do báo chí. Cho tôi gửi lời cảm ơn đến những người đã giúp chúng tôi thoát khỏi lao tù”.

Dự định sắp tới: Tập hợp lại CLB NBTD

Chia sẻ về những dự định sắp tới trong một hoàn cảnh đấu tranh mới, Điếu Cày nói:

“Thứ nhất, chúng tôi sẽ tập hợp lại Câu lạc bộ Nhà báo Tự do. Trong quá trình từ khi thành lập đến nay, anh em CLB NBTD người thì bị bắt giữ, người bị giam cầm, nhưng chúng tôi vẫn không từ bỏ mục tiêu của mình. 

Tất cả anh em sẽ tập hợp lại để phục hồi lại CLB NBTD và sẽ tiếp tục đấu tranh cho quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận.

Thứ hai, tôi sẽ tiếp tục đấu tranh cho những tù nhân lương tâm tại Việt Nam. Họ không cất lên được tiếng nói thì tôi sẽ thay họ cất lên tiếng nói. 

Đặc biệt, trong đó có một người vẫn còn ở trong tù là cô Tạ Phong Tần. Một người đã đấu tranh rất kiên cường suốt nhiều năm trong nhà tù cộng sản. Gia đình của cô, bác Đặng Thị Kim Liêng đã tự thiêu để phản đối chính sách hà khắc của cộng sản đối với những người con đang bị giam giữ như tôi và Tạ Phong Tần”.

Điếu Cày bị trục xuất sang Mỹ chỉ với bộ quần áo đơn sơ và đôi dép tổ ong, nhưng trách nhiệm mà blogger 62 tuổi này mang trên vai quả là hết sức nặng nề.


Bộ trưởng CA Trần Đại Quang đột ngột sang Trung Quốc

Bạn đọc Danlambao - Đại tướng Trần Đại Quang đã dẫn đầu phái đoàn cấp cao bộ công an CSVN sang Trung Quốc vào hôm 26/10/2014 vừa qua.

Chuyến đi chỉ được truyền thông nhà nước loan báo vào đúng ngày phái đoàn ông Quang có cuộc hội kiến với ủy viên bộ chính trị Trung Cộng là ông Mạnh Kiến Trụ.

Trong thời gian ở Trung Quốc, phái đoàn ông Quang sẽ tham dự hội nghị hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ tư giữa bộ công an CSVN Việt Nam và bộ công an Trung Cộng.

Ngoài các nội dung được lặp lại một cách sáo rỗng về ‘hữu nghị’ và ‘hợp tác’, các thông tin được truyền thông loan báo không có gì đặc biệt.

Trước khi đi Trung Quốc, ông Trần Đại Quang có bài tuyên bố trước quốc hội, trong đó khẳng định: "Các thế lực thù địch, phản động ráo riết gia tăng các hoạt động chống phá nhằm hình thành các tổ chức chính trị đối lập trong nước; triệt để lợi dụng internet để tuyên truyền phá hoại tư tưởng, chia rẽ nội bộ, kích động chống phá Đảng, Nhà nước”

Cùng thời điểm, ủy viên quốc vụ viện Trung Cộng là ông Dương Khiết Trì sẽ lại sang Việt Nam trong hai ngày, từ 26-27/10 theo lời mời của bộ trưởng ngoại giao Việt Nam, ông Phạm Bình Minh. 

Cả hai chuyến thăm cấp cao diễn ra trong bối cảnh quốc hội CSVN đang nhóm họp kỳ họp thứ 8, khóa 13. 

Sau vài ngày khai mạc, xuất hiện những thông tin đồn đoán về cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Tại kỳ họp lần này, quốc hội CSVN dự kiến sẽ tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với nhiều chức danh chủ chốt trong bộ máy nhà nước.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm sẽ có ảnh hưởng đến việc xếp ghế cho giàn lãnh đạo trước đại hội đảng toàn quốc sẽ diễn ra 1 năm sau đó.

Trong thời điểm hiện nay, việc xuất hiện các chuyến thăm viếng liên quan đến Trung Cộng khiến dư luận đặc biệt quan tâm. 

Trong quá khứ, Trung Cộng thường xuyên khống chế giàn lãnh đạo CSVN và gây áp lực để cài cắm những nhân vật thân Tàu.

Trước chuyến đi của bộ trưởng Trần Đại Quang không lâu, phía bộ quốc phòng CSVN do đại tướng Phùng Quang Thanh cùng hàng chục tướng lãnh cũng đã lên đường sang Bắc Kinh.

Như vậy, chỉ trong vòng một tháng, người đứng đầu hai lực lượng vũ trang chủ chốt tại Việt Nam liên tiếp đến Trung Cộng. Đây quả là những động thái hết sức đáng lo ngại. 


Vỡ diễn Dương Khiết Trì - Phạm Bình Minh: Từ mắt hình viên đạn đến miệng cười tươi rói

Bạn đọc Danlambao - Bên trái là hình ảnh 'tay bắt, mắt hình viên đạn' của bộ trưởng ngoại giao CSVN, ông Phạm Bình Minh hôm 18/6/2014 khi gặp Ủy viên quốc vụ Trung Cộng Dương Khiết Trì sang Hà Nội giải quyết vụ giàn khoan HD 981.

Còn bức ảnh bên phải là nụ cười tươi rói và ánh mắt hí hửng của ông Phạm Bình Minh với Dương Khiết Trì hôm 27/10/2014, trong cuộc họp ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt - Trung diễn ra tại Hà Nội.

Cả hai lần gặp, sắc diện của ông Dương Khiết Trì không cho thấy có sự thay đổi nhiều.

Tại buổi họp hôm 27/10, bộ trưởng ngoại giao kiêm phó thủ tướng Phạm Bình Minh nói rằng quan hệ hai nước Việt - Trung đã được 'khôi phục'.

Phát biểu tại buổi họp, ông Minh vẫn gọi Dương Khiết Trì và phái đoàn Trung Cộng là "đồng chí". 

Báo VietNamNet trích lời mở đầu của ông Phạm Bình Minh nói: "Tôi rất vui mừng gặp lại đồng chí Dương Khiết Trì. Trước hết, tôi xin thay mặt các thành UB chỉ đạo hợp tác song phương phía VN nhiệt liệt chào mừng đồng chí Dương Khiết Trì cùng các đồng chí TQ sang thăm và chủ trì cuộc họp lần thứ 7 của UB". 

Sau 4 tháng, từ thù bỗng chốc biến thành 'bạn', lãnh đạo CSVN quả là biết cách 'hòa hợp hòa giải' với giặc Trung Cộng xâm lược, trong khi một mặt vẫn thẳng tay đàn áp nhân dân.

Vở diễn Dương Khiết Trì - Phạm Bình Minh hôm 18/6/2014. Ảnh: Reuters

Vở diễn Dương Khiết Trì - Phạm Bình Minh hôm 27/10/2014 (Ảnh: VietNamNet)

Vì lợi ích quôc gia, xin Quốc Hội: đừng đui, đừng điếc nữa!

Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) - “Dù hạt cơm nhân dân hàng ngày dính kẽ răng, nhưng phải dùng từ ngữ van xin họ (các ĐB/QH) ghé mắt, mở miệng, giơ tay giùm, bởi những nghịch lý mà nếu để lâu thì phân trâu… hóa thành tài sản cá nhân cho lợi ích nhóm, nhưng các ĐB/QH cứ no bụng rồi thì mủ ni che tai, chăn gối trùm đầu”.

Nhắc lại vụ việc: Sân bay Tân Sơn Nhất và dự án sân bay Long Thành.

Sân bay Long Thành thì công luận bàn ra tán vào nát nước với khá nhiều giấy mực, nhưng quyết cho dứt điểm thì Quốc Hội còn ngập ngừng. 

Mấy trăm con người gọi là Đại Biểu trí tuệ của gần 90 triệu dân này không một ai chỉ ra sự nghịch lý nếu sân bay Long Thành (dự vay, chi 8-10 tỷ usd) xây dựng xong thì chắc có lẽ là duy nhất trên thế giới, Việt Nam một nước nghèo thu nhập GDP quốc gia và người dân còn rất thấp nhưng tại khu vực trọng điểm phía Nam trong một tam giác cách nhau chưa tới 30km đường chim bay chễm chệ một lúc tới 3 sân bay tầm cỡ mà pháo đài B52 đáp được (Tân Sơn Nhất-Biên Hòa-Long Thành) sẽ là một nghịch lý và phí phạm quá lớn chưa đúng lúc (ít có quốc gia nào phạm phải) nếu tiến hành xây dựng SB/Long thành tại thời điểm này. 

3 sân bay quá gần nhau, một điều như “không tưởng”

Hơn nữa, mới nhất ngày 23/10/2014 là biện chứng tương đối chính xác với các thông số kỹ thuật đưa ra, xét trên bình diện ở mọi khía cạnh thì trung tâm kinh tế Việt Nam là ở TP.HCM với sân bay Tân Sơn Nhất, chứ không phải Long Thành. 

(Bài viết rất đáng xem) - “Sân bay quốc tế Long Thành chỉ có thể trung chuyển cho... 1 nước” - TS Nguyễn Bách Phúc - (Chủ tịch Hội Tư vấn Khoa học Công nghệ và Quản lý Thành phố Hồ Chí Minh HASCON – Viện trưởng Viện Điện tử & Tin học TP/HCM - EEI) (*)

Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm” là giải pháp thích nghi truyền thống trong trường hợp này nếu không muốn nền kinh tế quốc, dân, quá tải phải gánh nặng nợ công thêm nữa do áp lực trả lãi + vốn hàng năm (tương đương 60 tỷ usd - bình quân 20 triệu/người hiện nay). 


Nhìn vào “không ảnh” SB/TSN (sân bay Tân sơn Nhất) chúng ta thấy nằm cạnh taxi way (đường di chuyển ra vào của phi cơ) là mảng màu trắng, đó là sảnh tiếp nhận hành khách đi và đến từ ga quốc tế và nội địa, liền kề là các ô màu đen sậm là tổng hợp kho hàng bến bãi công ty xí nghiệp vệ tinh gián tiếp liên quan sân bay (chiếm diện tích khá lớn).

Nếu di chuyển tất cả các đơn vị vệ tinh này (các ô màu đen) qua bên sân golf Tân Sơn Nhất (màu cỏ xanh) cũng có nghĩa, diện tích sảnh trung tâm trực tiếp đón đưa hành khách hiện tại của sân bay TSN sẽ mở rộng thêm ít nhất là gấp đôi, mà gánh nặng về chi phí bồi hoàn mặt bằng gần như = 0. 

Còn phía sau sân golf cách vài trăm mét là đại lộ Quang Trung Gò Vấp gần ngã 5 (chuồng chó) tỏa đi mọi hướng nội ngoại thành, giúp các phương tiện vận tải dịch vụ vệ tinh của sân bay vận chuyển hàng hóa đi lại thông thoáng sẽ giảm tải rất nhiều cho đường Trường Sơn (đường chính ra vào sân bay) . 

Tất nhiên, để nâng cấp SB/TSN đáp ứng cho nhu cầu vài ba thập niên nữa với tầng xuất gấp đôi hiện nay là 40 triệu khách/năm thì phải cần đến một vài tỷ usd đầu tư, tuy nhiên cân đối với hiệu quả kinh tế của SB/TSN - quốc gia vẫn có thể yên tâm chấp nhận được so với việc xây dựng mới SB/Long Thành mà tỷ lệ hiệu quả kinh tế mong manh nhìn thấy được qua bài phân tích chi tiết cụ thể mới nhất của TS Nguyễn Bách Phúc – nói trên (địa chỉ *) Chứ không hề là “khả quan” thiếu tính thuyết phục như lập luận của Bộ GTVT về dự án SB/Long Thành, mới đây trình QH. 

Nhưng thật mỉa mai đến buồn cười, cứ ngỡ là trong xây dựng vì ưu tiên phát triển quốc gia chỉ người dân mới phải “hy sinh” khi vướng “qui hoạch” của nhà nước thì trong trường hợp SB-TSN nhà nước như cầm búa đóng vào tay mình, công thổ quốc gia giao cho quân đội quản lý làm đất dự trữ quốc phòng nhưng khi công trình cơ sở trọng điểm của quốc gia sân bay quan trọng lớn nhất nước không có nơi nào khác ngoài địa điểm này để nâng cấp mở rộng thì lại vướng “qui hoạch” dân dụng vô thưởng vô phạt không cần thiết của nhà nước, mà thật ra chính là của quyền lợi nhóm các chóp bu bộ Quốc Phòng!? 

Thông tin từ UBND Q.Tân Bình cho biết toàn bộ khu sân bay Tân Sơn Nhất có diện tích hơn 820ha, bao gồm cả khu đất 157ha (sân Golf nói trên) đang quy hoạch dự án sân golf và khu dịch vụ Tân Sơn Nhất do CT/Long Biên chủ đầu tư đang xây dựng. 

Công Ty cổ phần đầu tư Long Biên tiền thân là Công ty Trường An chủ quản là Bộ Quốc Phòng thành lập năm 2006 – Thành lập xong là “nghiên cứu” ngay dự án sân golf Tân Sơn Nhất để qua năm sau 2007 thì được “đc X” Thủ Tướng CP phê duyệt – Kinh phí xây dựng 300 triệu usd (6,000 tỷ đồng) hình như là vốn “tự có”!?.

Chức năng của dự án được duyệt là sân golf và khu “dịch vụ” – Thật kỳ lạ, báo chí công luận phải tự hỏi “dịch vụ” nào hỗ trợ cho người chơi golf phải cần tới 54 biệt thự - 1 khách sạn 5 sao và 8 chung cư 12 tầng (1000 căn hộ cao cấp)!? Phóng viên báo Tuổi trẻ có hỏi, ông Trần văn Tĩnh PCT thường trực/công ty Long Biên Trả lời: Để phục vụ khách chơi golf phải có nhà ở đi kèm?? nhưng diện tích này rất nhỏ chỉ có… gần 10.ha!? 

Ông Trần văn Tĩnh nói không đúng. Theo dự án UBND Q.Tân Bình cho biết, ngoài sân golf là các công trình phụ trợ (21 ha), bao gồm cả khu nhà hàng và khách sạn - Khách chơi golf có nhu cầu ăn uống nghỉ ngơi thì đã có nhà hàng, khách sạn - Khu biệt thự và căn hộ cao cấp (9, 7ha) không phục vụ trực tiếp cho người chơi golf.(**)


8 cao ốc Airport Tower view nằm trên đất quốc phòng cách đường băng sân bay chưa tới 1km 

Bán căn hộ Airport Tower view sân golf 36 lỗ, sân bay Tân Sơn Nhất 

Căn hộ Airport Tower view - Nằm trong khu sân bay Tân Sơn Nhất, sân Golf 36 lỗ và toàn cảnh sân bay 
Diện tích từ 59m2 -> 69.9m2 thiết kế 2PN, 1PK, bếp và toilet...
Giá bán: 12.6 tr/m2 -> 14.5 tr/m2, giá bán chỉ từ 750 tr/căn
Số lượng thương mại chỉ 40%, diện tích nhỏ phù hợp nhu cầu của mọi gia đình, giá bán tốt nhất khu vực
Quy mô dự án:
Chủ đầu tư: bộ Quốc Phòng .
Tổng diện tích đất: 8122m2
Mật độ xây dựng: 40%, còn lại tiện ích và công viên cây xanh
Số tầng căn hộ : 10 tầng
Số tầng hầm: 2 hầm thông nhau, nhà trẻ, trung tâm thương mại…

Các ĐB/Quốc Hội và Đồng bào nhân dân chúng ta thấy vui không? với nội dung trả lời báo chí của ông PCT công ty Long Biên, dù đất này là quỹ đất dự trữ quốc phòng thuộc công thổ quốc gia giao cho quân đội tạm thời quản lý và là vùng đất “nhạy cảm” như tự ông ta đã biết và xác nhận với Phóng viên nhưng để bảo đảm doanh thu sân golf nên theo ông, phải có 1000 căn hộ cao cấp trong 8 chung cư 12 tầng hợp đồng bán thẳng cho người mua hầu “trói chân” họ cư ngụ tại sân golf suốt đời để lúc nào cũng có ít nhất là 1000 người thường trực chơi golf lâu dài!? Ông này còn nói thêm: Đặc biệt là 54 căn “biệt thự” chỉ cho thuê chứ không bán (hình như là có chủ trước khi xây dựng) trong thời gian đợi cho “cứt trâu để lâu hóa bùn” cho công thổ quốc gia biến thành “sổ đỏ” cá nhân thì chủ của nó mới chính thức dọn vào! Tạm thời cho thuê để thu hồi chút ít vốn đầu tư! (xem nội dung trả lời ở đây) (***) 

LS Trần Vũ Hải: Nguyên tắc, đất dự trữ quốc phòng nhằm duy nhất phục vụ cho quốc phòng và công trình quốc gia trong thời gian chưa sử dụng có thể tận dụng nhưng chỉ HĐ cho thuê ngắn hạn từng năm – lấy đất quốc phòng liền kề SB/TSN xây dựng kiên cố biệt thự và chung cư cao tầng rồi rao bán là điều chưa từng thấy, trong trường hợp diện tích đất quá lớn và nhạy cảm này không thể nào ký giấy chuyển mục đích đất quốc phòng sang đất dân dụng cá nhân được?

KTS Nguyễn Ngọc Dũng hội KTS- TP/HCM: Tôi rất ngạc nhiên khi một công trình nằm sát đương băng cất và hạ cánh của SB/TSN lại được cấp phép xây dựng các tòa nhà cao đến 50m!? Trong khi dọc đường Quang Trung cách đó 1-2km thì chỉ được xây cao 10m!?.

Hoa Kỳ: Tại Hoa Kỳ, việc xây dựng và quản lý sân bay được kiểm soát chặt chẽ. Cơ quan Quản lý Hàng không Liên bang (FAA) qui định bán kính cách đường băng 1 km, nhà chỉ cao tối đa 5m.

Vương quốc Anh: Trong vòng bán kính 6 km của đường băng mọi công trình xây dựng, cần cẩu và cây xanh nếu có độ cao trên 10m được đánh giá nghiêm ngặt của cơ quan chuyên trách, trước khi tồn tại.

Ông Lê Trọng Sành - nguyên Trưởng phòng Quản lý bay, sân bay Tân Sơn Nhất (TSN) - Khi trao đổi với PV báo Thanh Niên về dự án sân golf nằm trong sân bay TSN đã nhấn mạnh đến việc dự án này có thể uy hiếp an toàn bay. 

Dự án sân golf ở đây cần được hiểu đầy đủ là gồm cả sân golf và “dịch vụ”. Chính phần dịch vụ mới là vấn đề đáng bàn. Nếu trong sân bay chỉ trồng duy nhất cỏ để đánh golf thì không có gì để nói, việc đáng nói là hiện nay, các chướng ngại vật của sân bay TSN đều nằm cách tâm sân bay từ 3 - 10 km (như nhà thờ Gia Định cao 32m nằm cách 6,5 km, nhà thờ Đức Bà cao 46m cách gần 5km, nhà thờ Tân Định cao 51m cách 4,8 km, khách sạn Caravelle cao 100m cách 7km...) trong khi khu dịch vụ sân golf với các tòa nhà cao 50m nói trên lại nằm cách đường băng có vài trăm mét, cụ thể là chưa đầy 1 km. 

Đại diện Chủ đầu tư ông Trần Văn Tĩnh PCT thường trực/công ty Long Biên biện minh rằng phần đất này bỏ trống nhiều năm nay nên việc xây dựng sân golf sẽ giúp khai thác hiệu quả quỹ đất?

Đó là cách lý luận của người ở dưới đất, hoàn toàn không am hiểu về chuyện an toàn trên không…

Vì khi máy bay cất - hạ cánh xuống đường băng bao giờ cũng cần một khoảng không gian để nâng - hạ độ cao theo vòng lượn (circling) được thiết lập. Theo quy chế bay trong khu vực sân bay TSN, vòng lượn của máy bay không bao giờ được thiết lập ở phía nam đường cất - hạ cánh, bởi ở khu vực này đã hiện hữu kho hàng, nhà ga, sân đỗ máy bay, kho xăng, khu dân cư... 

Do đó, vòng lượn chỉ được thiết lập ở phía bắc đường cất, hạ cánh, tức là về hướng khu đất trống là sân golf đang xây dựng hiện nay. Máy bay nhỏ chỉ cần vòng lượn hẹp, nhưng máy bay lớn tốc độ nhanh cần vòng lượn rất rộng. Do đó, việc xây dựng các công trình cao tầng sát vòng lượn của máy bay đầy nguy hiểm, uy hiếp an toàn bay là điều hiển nhiên. 

Chưa kể, trong hoạt động hàng không, bao giờ chúng ta cũng phải dự tính đến tình huống xấu nhất là máy bay hoạt động ban đêm, thời tiết xấu (mưa to, gió lớn, mây thấp, tầm nhìn xấu), chưa kể máy bay có sự cố kỹ thuật. Khi đó, nếu chẳng may phi công xử lý hạ cánh xuống đường băng không được như mong muốn mà bị dạt sang phải hay trái va chạm vào hàng rào, cao ốc 12 tầng thì hậu quả sẽ như thế nào? 

Cần lưu ý đến tâm lý mệt mỏi của phi công sau một chuyến bay dài, nhất là các chuyến bay quốc tế kéo dài trên 10 tiếng, phi công cần một không gian quang đãng, không có chướng ngại vật để hạ cánh. Sự hiện diện các chướng ngại vật ngay sát nơi hạ cánh sẽ tạo áp lực rất lớn cho phi công. Hàng ngày, tháng, năm tại sân bay TSN có hàng ngàn chuyến bay quốc tế, quốc nội, sử dụng máy bay loại lớn, ai dám chắc 100% máy bay không gặp trục trặc ?

Chỉ một chuyến trong số đó gặp trục trặc thôi thì hậu quả rất nghiêm trọng. Ai cũng biết trong ngành hàng không, vấn đề an ninh, an toàn bay là cực kỳ quan trọng, bởi tỷ lệ tai nạn máy bay tuy thấp nhưng khi xảy ra tai nạn thì cực kỳ thảm khốc. Do đó, mọi công trình cao tầng xây dựng trong sân bay tất yếu phải tính tới tình huống xấu nhất. (****)

Chưa biết hiệu quả của dự án ai có lợi nhất, nhưng khi tự tạo ra quá nhiều chướng ngại vật đe dọa đầy nguy hiểm trong sân bay, giá bảo hiểm hàng không quốc tế tăng cao khi đến SB-TSN các nước sẽ e ngại việc mở các chuyến bay đến TP.HCM. Như vậy, nguy cơ thất thu từ sân bay TSN do dự án “sáng tạo” sân golf biệt thự nhà cao tầng sát đường băng này mang đến có thể tiên đoán được…

Không biết ông Phùng Quang Thanh (đỡ đầu) và đ/c “X” Nguyễn Tấn Dũng (ký duyệt dự án) và quan trọng nhất là “Quốc Hội nhân dân” tất cả có thấm đẫm những điều này không!?. 

Chắc là không rồi! Bởi Quốc Hội là đảng ta, đảng ta là Quốc Hội – Chắc mẫm sân bay Long Thành phải xây dựng tức thời – Phe ta cắm chốt xí phần trước bằng sân golf biệt thự Tân Sơn Nhất – dù là đất quốc phòng công sản quốc gia nhưng “cứt trâu để lâu hóa bùn” không phải bùn đen mà là giấy đỏ, phe ta ai củng có phần, phẻ re…. Riêng đất nước nhân dân cứ lầm lũi kéo cái cày “búa liềm” để nai lưng đóng thuế.



_____________________________________

Chú thích:




Là còm sĩ dân chủ thành công!

Phan Châu Thành (Danlambao) - Chúng ta càng thu hút nhiều bạn đọc trở thành còm sĩ như chúng ta, tức nhân bản chính mình qua việc quảng bá các bài viết dân chủ bằng các lời còm dân chủ (tôn trọng người khác và sự thật với tinh thần yêu thương) thì chúng ta trở thành những Còm sĩ dân chủ thành công. Dân chủ của Việt Nam được bắt đầu hình hài trên Lề Dân dân chủ - Ngôi nhà dân chủ, qua các tác giả và bài chủ, và các Còm sĩ với những lời còm dân chủ từ trong tim, khối óc chúng ta. Tôi là Còm sĩ dân chủ thành công, và Bạn là Còm sĩ dân chủ thành công, vì Dân chủ sẽ nhất định sớm Thành công trên Đất nước Việt Nam!...

*

Tôi LÀ còm sĩ

Tôi tự gọi mình là còm sĩ vì ngày nào tôi cũng lên mạng tìm đọc những gì mình quan tâm và viết một vài lời còm ở bài mình quan tâm và có điều muốn nói hay muốn hỏi, thậm chí chỉ muốn chào hỏi bạn bè. 

Nhưng tôi muốn nói rõ để phân biệt ngay từ đầu vài điều. 

Thứ nhất, tôi là còm sĩ trên Lề Dân vì muốn góp phần đấu tranh vì tự do dân chủ cho đất nước (cho) và đồng thời qua đó hoàn thiện bản thân (nhận) - trong đó cho và nhận cân bằng, để phân biệt với các còm sĩ trên vô số trang báo, trang mạng xã hội khác, mà lý do họ lên mạng làm còm sĩ có thể hoàn toàn khác, theo nhu cầu mong muốn của họ (cho hoặc nhận) - mà tôi tôn trọng, dù là để "tám", để "giết thời gian", để "tìm bạn bốn phương", để xả "xì-trét"... Vì mục tiêu đó, tôi gọi mình là còm sĩ dân chủ. 

Tôi tự gọi mình là còm sĩ dân chủ còn để phân biệt với các còm sĩ phản dân chủ - lên mạng được đảng trả lương, lên lề dân để "kiếm sống" hay vì lý tưởng cộng sản (tôi nghi ngờ điều này?), để chống lại những còm sĩ dân chủ như tôi hay phá hoại tiến trình dân chủ, thậm chí để tìm cách hãm hại những người yêu dân chủ - đó là các cam (công an mạng) và các dlv (dư luận viên), bọn gián điệp Tàu (viết tiếng Việt), và các dạng hackers mạng khác của đảng... sau đây gọi là cam/dlv.

Thứ hai, tôi LÀ còm sĩ dân chủ chứ không phải tôi LÀM còm sĩ (tôi không chơi trò còm sĩ) hay chỉ muốn CÓ DANH (được gọi hay tự gọi mình là) còm sĩ, vì ngoài đời lúc nào tôi cũng đã LÀ người yêu dân chủ chống độc tài rồi - từ trong suy nghĩ, trong thái độ và trong mỗi hành vi tôi đã chọn LÀ người dân chủ, một cách có ý thức, cả trong thực tế và trên mạng. 

Ba việc đó, với ba động từ đó - là/làm/có, giống mà khác nhau hoàn toàn, cũng như sự giống và khác nhau giữa ba động từ to BE (là), to DO (làm) và to HAVE (có) trong tiếng Anh. Sự khác nhau đó là gì? Ba động từ trên khác nhau ở chỗ, chúng cùng nằm trong một chuỗi Nhân-Quả nhưng cái này có thể là nguyên nhân hay kết quả của cái kia, và chỉ có một thứ tự là đúng, chỉ có một hành động là gốc rễ. Chỉ có một thứ tự là Nhân=>Quả, từ trong ra ngoài, từ tư duy đến hành động rồi mới có kết quả, đó là: LÀ => LÀM => CÓ (BE => DO => HAVE). Hành động (hay động từ) gốc, xuất phát là LÀ. LÀ CÒM SĨ.

Là còm sĩ trên Lề dân thế nào?

Nhiều năm nay tôi đã là còm sĩ trên các báo lề dân. Lúc đầu tôi dùng nhiều nicks lắm, và cứ đổi nick liên tục - các bạn biết đấy, vì sợ cam, vì muốn được "an toàn" hơn. Nhưng vì dùng nhiều nick, vô tình tôi tự biến mình "nhiều người khác nhau", trên mạng vô tình tôi biến mình thành người đa nhân cách. Điều đó cản trở việc tôi thể hiện ý kiến, quan điểm của mình - chúng không nhất quán, không liên tục, chúng không hẳn là tôi nữa, vì tôi hay quên "mình đang là ai"... Nguyên tắc "bạn là những gì bạn nói, bạn viết" bị vô tình phá hỏng...

Thế là, tôi quyết định dùng chỉ một nick thôi - PCT, cho nhiều diễn đàn, hay ít nhất trên mỗi diễn đàn tôi chỉ dùng một nick thôi, PCT hoặc một nick khác. Từ đó, việc viết còm của tôi "trôi chảy" hẳn lên, vì tôi lại là chính mình, nhất quán trong từng câu còm, Tôi không còn phải cố nhớ "mình đang là ai" để viết còm cho liên tục, logic nữa - tôi chỉ cần viết những gì mình nghĩ, viết những gì tốt nhất mình có thể viết ra, trong từng lời văn, câu còm... Chúng cũng là tôi, là những đứa con tinh thần của tôi.

Từ đó, tôi cũng hiểu tại sao các còm của các cam/dlv lại dở thế. Ngoài việc trình độ của họ thường rất kém ra (vì họ kém đến nỗi không thể kiếm sống bằng nghề lương thiện nào khác), còn tại vì họ phải viết dưới nhiều nick khác nhau và phải lên nhiều diễn đàn trên Lề Dân khác nhau - tức là họ luôn phải đóng vai "đa nhân cách" như tôi dạo đầu tiên... Thế là, vừa kém trình độ, vừa xoàng đạo đức, vừa "loạn nick" không biết mình là ai, làm các còm họ viết ra thường thật khôi hài: câu cú không ra hồn, ý tưởng không thống nhất, vô hồn vì không có nhân cách...

Nhưng tại sao họ không nhận ra điều đó mà chỉ dùng một nick như tôi? Tôi nghĩ có hai lý do làm họ không làm được thế. 

Thứ nhất, dường như họ được dạy là phải dùng nhiều nicks khác nhau - càng nhiều càng tốt, để viết nhiều còm phá bĩnh trên lề dân khác nhau, để "chứng minh rằng" có nhiều còm sĩ lên lề dân phá bĩnh. Ví dụ, một cam/dlv một buổi "làm việc" viết được 50 còm với 50 nick khác nhau (nội dung chỉ cần phá bĩnh) "chứng tỏ" có đến 50 người lên lề dân "phản đối" những người dân chủ...

Thứ hai, các cam/dlv đều biết việc mình làm có điều gì không hay, không ổn, vì "công việc" họ phải làm thôi, nhưng họ xấu hổ hay cắn rứt lương tâm, nên một cách vô thức họ muốn ẩn danh càng kỹ càng tốt (không phải vì an toàn như chúng ta - vì còm sĩ lề dân có đi truy tìm cam/dlv để hãm hại như cam/dlv muốn tìm ra còm sĩ dân chủ để hãm hại đâu?) 

Nói chuyện với cam/dlv trên lề dân thế nào?

Là còm sĩ dân chủ, chúng ta lên lề dân thì phải đối diện một thực tế vô cùng khó chịu là trên đó nhung nhúc những cam/dlv (và chủ yếu là những kẻ nuôi chúng) mà chúng ta không ưa - mà vì chúng mà đời ta khổ, dân tộc ta khổ... Hàng ngày, chúng ta đã bị cộng sản chèn ép, cướp bóc, lừa bịp... khắp nơi và hầu như mọi lúc rồi, đến lúc lên lề dân để hưởng và chia sẻ tinh thần dân chủ mà lại vẫn gặp mặt cộng sản chường ra khắp các diễn đàn như thế thì thật đáng căm ghét vô cùng! Vì thế chúng ta chỉ muốn xông vào "ăn tươi nuốt sống" chúng luôn - vì lề dân là nơi duy nhất trên đất nước VN này mà chúng ta có thể thỏa mãn cơn phẫn nộ muốn "ăn tươi nuốt sống" bọn cộng sản hiện hình qua đám cam/dlv mà không sợ bị... vào tù. Nhất là khi những lời còm phá bĩnh của cam/dlv đa phần là vô văn hóa, ngu xuẩn, quá kém cỏi, hay nhạt nhẽo, vòng vo, vô vị, lạc đề...

Thế nhưng, cách nói chuyện với cam/dlv trên lề dân đúng nhất là trong thái độ dân chủ - tức tôn trọng quyền được nói, được thể hiện quan điểm của họ, miễn là còm của họ có văn hóa tôn trọng quyền của người khác như chúng ta tôn trọng quyền của họ, và nó có nghĩa, trong tình yêu thương.

Tôi thích thể hiện điều trên qua bức tranh từ Hong Kong gần đây: một cô bé biểu tình đang cố đứng dương cây dù của mình với thái độ yêu thương che cho người lính đang chĩa súng vào cô bé theo. Nói chuyện với cam/dlv trên lề dân cũng thế: Cô bé đó là chúng ta - các còm sĩ dân chủ, và người lính đang chĩa súng vào cô bé/chúng ta là các cam/dlv.

Chúng ta là Còm sĩ dân chủ

Là còm sĩ dân chủ trên lề dân chúng ta muốn đóng góp được cho dân chủ, theo cách của chúng ta, theo nguyên tắc hiệu ứng cánh bướm cộng hưởng - nếu thật nhiều những cánh bướm cùng đập theo nhịp dân chủ thì sẽ tạo nên cơn bão dân chủ góp phần quét sạch tà quyền cộng sản trên đất nước này. Muốn làm được thế bạn và tôi - chúng ta phải "vỗ cánh cùng một nhịp" - cùng theo tinh thần dân chủ. Tức là, chúng ta phải LÀ còm sĩ dân chủ trước đã, từ trong tâm thức, đến niềm tin, cảm xúc, hành vi và hành động... Tức là, trước hết, bạn phải tin, phải thấy, phải tự hào mình là người dân chủ từ trong tim trong óc, trong tâm thức và từng tế bào cơ thể, tức là trong tùng phút giây đời thực của bạn, mọi lúc, mọi nơi... để bạn luôn có thể nói chuyện với các còm sĩ khác và các cam/dlv trên tinh thần, thái độ hoàn toàn dân chủ. Ai cũng có trái tim và khối óc dân chủ là chúng ta sẽ cũng "vỗ cánh" theo nhịp dân chủ..., để công hưởng với nhau làm nên cơn bão Dân chủ.

Có thể chúng ta không dùng tên mình trên Lề Dân (vì lý do an toàn của chúng ta và gia đình), nhưng chúng ta tự biết và tự kiểm soát, quyết định các hành vi và thái độ yêu dân chủ của mình trên lề dân để ai cũng thấy đó là người yêu dân chủ, vì dân chủ... Có như thế, khi lên mạng viết còm chúng ta mới thể hiện được tinh thần dân chủ, và khi sống nhất quán cả khi ở ngoài đời lẫn khi là còm sĩ dân chủ trên mạng chúng ta cộng hưởng với nhau – với các cánh bướm còm sĩ dân chủ khác, tạo nên cơn bão dân chủ!

Những người chỉ LÀM còm sĩ thôi, tức là họ chỉ lên mạng gõ còm thôi, không cần biết nội dung hay thái độ của còm đó có là từ con người họ ra không, có là điều họ muốn, có nhất quán với những gì họ làm, với cách họ sống, với giá trị họ trân trọng ở ngoài đời không, có tôn trọng người khác và tôn trọng sự thật hay không, không phải là còm dân chủ sĩ đích thực. 

Ví dụ, các cam/dlv thường chỉ "làm" còm sĩ trên mạng, vì họ phải nói theo ý đảng, theo chỉ thị của sếp, theo cách dậy của cấp trên... chứ không nhất thiết đó phải là điều họ nghĩ, cái họ tin, giá trị họ trân trọng, cách họ sống. Họ sống không nhất quán, họ luôn tự mâu thuẫn, và điều đó cũng thể hiện ra trong các còm họ viết: giả dối, lên gân, lố bịch, vô văn hóa, nông cạn, hung hăng hay gian xảo… Họ làm thế vì đồng lương, nếu không có lương, họ chắc chắn sẽ không làm thế. 

Chúng ta khác họ - chúng ta lên lề dân tự nguyện và có mục đích vì dân chủ. Một bên Là còm sĩ, một bên chỉ Làm còm sĩ lấy công.

Bạn LÀ Còm sĩ 

Là còm sĩ (dân chủ) bạn là chính mình - bạn là người yêu dân chủ, bạn muốn đấu tranh cho dân chủ - bây giờ là trên mạng, trên lề dân, bạn muốn góp phần mình đem dân chủ đến cho Việt Nam. Đó là lý do quyết định bạn là ai. Không phải vì lòng hận thù cộng sản mà chính vì tình yêu dân chủ quyết định bạn là còm sĩ dân chủ, dù lòng bạn chứa chất cả hai, yêu thương con người và dân chủ, và thù ghét công sản giả dối và tàn ác, vì bạn là Con người của cả hai thuộc tính đó. Vấn đề là lựa chọn của bạn, là bạn dùng cái gì làm đèn pha dẫn hướng cho bạn đi qua đêm đen cộng sản, trên Lề Dân, mà thôi.

Là còm sĩ dân chủ, chúng ta tôn trọng và nói lên sự thật, nói lên suy nghĩ quan điểm của cá nhân mình (kể cả những suy đoán cá nhân) - cũng là những sự thật dù bất kể đó là gì, miễn bạn nói rõ đó là quan điểm của bạn và điều đó không xâm phạm quyền tương tự của người khác. Là Người, bạn có quyền có tư duy và quan điểm của riêng mình, theo lựa chọn/tư duy của bạn, cái vốn là quyền con người trong xã hội dân chủ mà bạn cướp mất trong chế độ cộng sản và khi là còm sĩ trên Lề Dân bạn tự đòi lại Nó cho mình! Sự thật là vũ khí, là sức mạnh lớn nhất, quan trọng nhất của chúng ta khi là còm sĩ dân chủ. Kết nối với còm sĩ dân chủ khác là nhân sức mạnh đó lên gấp bội.

Trên lề dân bạn có thể là chính mình? Đúng vậy, dù lề dân là mạng "ảo" nhưng lại là rất thật, dù trên đó bạn có thể (và tạm nên) mang tên ảo - một nick name của bạn - nhưng bạn vẫn sẽ là chính bạn, bạn không thể là ai khác, bạn chỉ có thể thể hiện và sáng tạo chính mình. Chính điều đó làm nên sức mạnh và giá trị của sự hiện diện trên mạng với tư cách còm sĩ dân chủ của bạn. Nó ngược hẳn với các đối thủ của chúng ta trên mạng - những cam, dlv, gián điệp mạng... - họ không là chính mình, họ phải là "người của đảng", tức là công cụ của đảng, nói theo đảng, chỉ là cái loa gõ chữ của đảng, không cần suy nghĩ, không được có ý riêng, không được là chính mình, không được thêm bớt thay đổi gì cả... họ chỉ là phận hèn của con rôbốt được lập trình theo đảng!

Tính cho phép ẩn danh trên mạng với các còm sĩ dân chủ chúng ta, chỉ là một công cụ để chúng ta tự bảo vệ mình nếu chúng ta sống trong nước - trong điều kiện không có dân chủ tức nhà cầm quyền cộng sản nếu biết danh tính thật của chúng ta sẽ làm mọi cách hèn hạ bất chấp đạo lý làm người và pháp luật để hãm hại ta và nhất là hãm hại người thân của chúng ta, hòng ngăn cản chúng ta Là còm sĩ dân chủ. Điều này cũng ngược hẳn với cách ẩn danh của các cam/dlv và gián điệp mạng... ăn lương đẳng trên mạng. Họ ẩn danh vì xấu hổ, không phải vì an toàn. Họ có thể dùng chính tên mình trên mạng dù không có nguy cơ bị ai (dám) hãm hại như chúng ta - luôn bị chính quyền cộng sản này rình mò hãm hại. Có lẽ, họ ẩn danh vì biết việc mình làm là sai trái không chính danh và không muốn để danh xấu đó liên lụy cho con cái, không muốn sau này phải chịu trách nhiệm và trả gí cho những việc làm mà họ tự biết là xấu xa hèn hạ đó, dù trên mạng...

Cùng dùng những nick name trên mạng ảo, còm sĩ dân chủ chúng ta ngẩng đầu tự hào bước lên lề dân hướng tới tương lai, còn họ thì cúi đầu xấu hổ và lo sợ cho tương lai...

Mới bước lên lề dân, chúng ta đã tin mình sẽ là người chiến thắng, vì chúng ta có chính danh, chính nghĩa, chính trực là Người, chúng ta là chính mình!

Còm sĩ chúng ta đấu tranh với ai?

Thực sự thì trên mạng chúng ta không chỉ đấu tranh với các cam/dlv bằng thái độ tôn trọng yêu thương, mà chúng ta còn tự đấu tranh dân chủ với chính mình. Vâng, thậm chí, các vị cam, dlv, gián điệp mạng Tàu... đều không phải đối tượng chính của chúng ta. Họ chỉ là đối tượng phụ mà thông tin - sự thật dân chủ của chúng ta, cả qua các còm, vô tình tác động lên thêm và thay đổi dần họ. Vì, nếu các cam/dlv không lên lề dân thì còm sĩ dân chủ chúng ta và các báo lề dân mất đối tượng sao?

Đối tượng chính của Lề Dân, của còm sĩ dân chủ chúng ta là những người dân, bạn đọc cần và tìm đến dân chủ qua những bài viết và lời còm dân chủ để sao cho người dân - những cánh bướm đó đập cánh cùng nhịp với chúng ta. Càng nhiều cánh bướm dân chủ đập cánh cùng nhịp dân chủ thì cơn bão dân chủ càng đến gần - đó là mục đích của Lề Dân và các còm sĩ dân chủ.

Có nghĩa, mục tiêu chính của các còm sĩ dân chủ là qua các lời còm dân chủ thu nhút thêm thật nhiều cánh bướm dân chủ như mình lên Lề Dân dân chủ, để làm nên cơn bão dân chủ sớm nhất có thể. Nhiệm vụ của còm sĩ dân chủ nên tự đặt ra cho mình, vì thế, là đảm bảo các lời còm trên tinh thần dân chủ (tôn trọng con người, sự thật và yêu thương) để chúng nhất quán với bài chủ, với tinh thần dân chủ trên các diễn đàn Lề Dân. Lời còm dân chủ là bộ phận thống nhất với bài chủ dân chủ trên lề dân dân chủ…

Chúng ta càng thu hút nhiều bạn đọc trở thành còm sĩ như chúng ta, tức nhân bản chính mình qua việc quảng bá các bài viết dân chủ bằng các lời còm dân chủ (tôn trọng người khác và sự thật với tinh thần yêu thương) thì chúng ta trở thành những Còm sĩ dân chủ thành công.

Dân chủ của Việt Nam được bắt đầu hình hài trên Lề Dân dân chủ - Ngôi nhà dân chủ, qua các tác giả và bài chủ, và các Còm sĩ với những lời còm dân chủ từ trong tim, khối óc chúng ta.

Tôi là Còm sĩ dân chủ thành công, và Bạn là Còm sĩ dân chủ thành công, vì Dân chủ sẽ nhất định sớm Thành công trên Đất nước Việt Nam!


Vụ án Chu Vĩnh Khang "lan" sang Hà Nội?

Bùi Tín - Tại Quốc hội một số đại biểu đã nói thẳng ra rằng biên chế quá nặng, hơn 30% viên chức sáng vác ô đi tối vác về không làm việc, rằng mấy chục năm trước đã có đại biểu báo động là số viên chức riêng một tỉnh Thanh Hóa đã lớn hơn toàn bộ nhân viên của phủ Toàn quyền Đông Dương năm 1944, để nay không có tiền trả lương, việc tăng lương phải hoãn. Một số blogger tự do đòi rà soát lại số lượng công an sao mà đông, ngân sách chi cho bộ máy Công an được biết là cao hơn bộ quốc phòng, số tướng theo tỷ lệ cao gấp 3 lần quân đội, trong khi ở TQ người ta dám truy tố người cầm đầu Chu Vĩnh Khang và người số 2 bộ công an là thứ trưởng Lý Đông Sanh đầy thế lực. Chu Vĩnh Khang được loan truyền rộng rãi là phá nát, hung thủ hóa cả bộ máy công an trong 8 năm làm bộ trưởng, không khác gì ngành Công an VN dưới trướng 2 đại tướng Lê Hồng Anh và Trần Đại Quang đã giết chết và làm bị thương hàng trăm công dân trong hơn 1 năm qua...

*

Hội nghị trung ương 4 khóa XVIII đảng CS Trung Quốc vừa bế mạc. Hội nghị bàn về một vấn đề trung tâm: "Y pháp trị quốc", theo luật pháp để cai trị đất nước.

Ông Tập Cận Bình rất tự tin, cưỡi lên con ngựa "Luật pháp" để bình trị quốc gia đang rung động, với nhiều cuộc bạo loạn ở lục địa cùng cuộc xuống đường lớn ở Hông Kông.

Chuyên chính vô sản là độc tài đảng trị sao lại có thể đi với việc trị nước bằng pháp luật nghiêm minh. Đảng CS Trung Quốc đang trổ tài làm xiếc: trộn nước với lửa; mà nước với lửa sẽ xoắn xuýt gắn bó với nhau. Tài thật.

Đến lúc gần bế mạc chiều 24/10/2014 tại hội nghị mới hiện ra màn trình diễn giật gân, với thông báo của Ủy ban Kỷ luật và Thanh tra trung ương đảng về khai trừ đảng và truy tố 6 cán bộ cấp cao của đảng. Chu Vĩnh Khang "Ông Hoàng Công an" có chân trong số 9 chín ông Vua tập thể - Ban thường vụ của bộ chính trị gồm 25 người, có quyền uy cao hơn Quốc hội, vốn xưa nay được coi như 9 nhân vật bất khả xâm phạm, nằm ngoài pháp luật, đã bị khai trừ khỏi đảng, bị truy tố và 6 kẻ tội phạm này có thể đối diện với tội tử hình hay ít ra là chung thân.

Đây là vụ án lớn chưa từng có, một đợt xử án rộng cũng chưa từng có, riêng vụ Chu Vĩnh Khang, theo Weibo và Buổi sáng Hoa Nam (tháng 8 và tháng 9-2014) đã có 200 cán bộ, nhà kinh doanh, thân nhân bị bắt giam, tài sản bị phong tỏa thu giữ đã lên đến vài chục tỷ đôla. Quá trình xét xử vài tháng có thể lan rộng xuống dưới, động chạm lên trên, thậm chí tung tóe lên cao, đụng đến nguyên Thái thượng hoàng Giang Trạch Dân, được coi là đệ tam Hoàng Đế của Đế chế Cộng sản Trung Hoa. Đệ nhất Hoàng đế là Mao Trạch Đông, đệ nhị là Đặng Tiểu Bình, đệ tam là Giang Trạch Dân, đệ tứ đang là Tập Cận Bình.

Cũng theo tin trên, trong 1 năm nay trong chiến dịch truy lùng tham nhũng "Đả hổ diệt ruồi" số đảng viên CS bị khai trừ, mất chức, bỏ tù đã lên đến 182.000 người, đồng thời chiến dịch "săn cáo trốn chạy" truy lùng đảng viên trốn sang Hoa Kỳ, Canada, Úc, châu Âu, Nga cũng đang mở rộng.

Nghị quyết "Y pháp trị quốc"- cai trị đất nước chiếu theo pháp luật - của cuộc họp mới sẽ tác động về mọi mặt đến đời sống của Trung Quốc, với kết quả rất bấp bênh, hoặc là đi đến tận cùng làm trong sạch bộ máy cai trị, phục hồi tín nhiệm trong nhân dân, hoặc là sẽ bỏ dở dang vì theo bản chất, chế độ toàn trị độc đảng là không thể hoàn lương, cải cách.

Vậy ta sẽ theo dõi "gánh xiếc CS Bắc Kinh" làm trò ảo thuật. Dân Trung Quốc không thể chấp nhận một cuộc đánh lừa phũ phàng nữa, sau bước nhảy vọt, sau cuộc Cách mạng văn hóa vô sản, sau vụ Thiên An Môn đẫm máu.

Đảng CS Việt Nam sẽ ăn nói, hành động ra sao trước sự kiện to lớn trên đây của Trung Quốc. Lãnh đạo VN coi TQ là ông anh cả, kiểu mẫu để học tập kịp thời về mọi mặt, ắt phải coi đây là một nguồn cảm hứng chính trị mới. Không phải ngẫu nhiên, vấn đề xây dựng chế độ pháp trị, cải tổ ngành tư pháp, tòa án công minh tự chủ cũng được đặt ra ở Hội trường Ba Đình. Thủ tướng đã nói đến "xu thế dân chủ là không thể đảo ngược", rằng "dân chủ và nền pháp trị là 2 thành quả song sinh của nền chính trị hiện đại".

Tại Quốc hội một số đại biểu đã nói thẳng ra rằng biên chế quá nặng, hơn 30% viên chức sáng vác ô đi tối vác về không làm việc, rằng mấy chục năm trước đã có đại biểu báo động là số viên chức riêng một tỉnh Thanh Hóa đã lớn hơn toàn bộ nhân viên của phủ Toàn quyền Đông Dương năm 1944, để nay không có tiền trả lương, việc tăng lương phải hoãn. Một số blogger tự do đòi rà soát lại số lượng công an sao mà đông, ngân sách chi cho bộ máy Công an được biết là cao hơn bộ quốc phòng, số tướng theo tỷ lệ cao gấp 3 lần quân đội, trong khi ở TQ người ta dám truy tố người cầm đầu Chu Vĩnh Khang và người số 2 bộ công an là thứ trưởng Lý Đông Sanh đầy thế lực. Chu Vĩnh Khang được loan truyền rộng rãi là phá nát, hung thủ hóa cả bộ máy công an trong 8 năm làm bộ trưởng, không khác gì ngành Công an VN dưới trướng 2 đại tướng Lê Hồng Anh và Trần Đại Quang đã giết chết và làm bị thương hàng trăm công dân trong hơn 1 năm qua.

Trong lúc đó, có một sự ngẫu nhiên thú vị. Trên Dân Làm Báo (21/10) có bài viết về mâu thuẫn công khai giữa thủ tướng và chủ tịch Quốc hội về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng qua, về cuộc đấu quyết liệt dành ghế giữa 2 ông khi Đại hội đảng khóa XII tới gần. Cái ghế đó là vị trị Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước theo mẫu của Trung Nam Hải.

Giữa lúc Quốc hội đang họp, chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng Đại Dương Hà Văn Thắm vốn thân cận với chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bị miễn chức và giam giữ.

Trên mang Thông Tấn Xã Vàng Anh (TTXVA) xuất hiện một loạt tài liệu, băng video nói về mối quan hệ giữa Hà Văn Thắm nắm công ty Đại Dương có vốn hơn 1400 tỷ đồng với bà Nguyễn Hồng Phương Chủ tịch tập đoàn SSG, người phụ nữ kinh doanh loại lớn nhất, có cổ phần trong hơn 20 công ty đa ngành: bất động sản, ngân hàng, khách sạn, khai khoáng, dầu mỏ, du lịch, năng lượng, trường đại học ngoại ngữ…

Bà Nguyễn Hồng Phương - CT HĐQT SSG Group chụp hình 
lưu niệm cùng Bà Nguyễn Thị Thu Hà 
- CT UBND Q.Bình Thạnh

Bà Nguyễn Thị Hồng Phương được biết là chị ruột của chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Rất đáng chú ý là trang mạng TTXVA được sự cộng tác của một số nhà báo tự do có quan hệ rất gần với bộ Công an và bộ Tài chính, có cả một bài điều tra nói về sự hình thành của "Đế chế Tư bản Nguyễn Sinh Hùng", từ khi ông là Cục trưởng cục Kho bạc bộ tài chính năm 1990, rồi thứ trưởng, rồi bộ trưởng Tài chính, rồi phó thủ tướng thường trực phụ trách tài chính – ngân hàng, tham gia dẫn đầu việc lũng đoạn nền tài chính quốc gia trong hơn 25 năm ròng, thành tích nổi nhất là mở vòi tiền bạc của dân tha hồ chảy vào quỹ riêng của đảng CS đồng thời vào hàng loạt quỹ riêng của các Tổng công ty và công ty quốc doanh cũng đều do các đảng ủy CS nắm giữ, các chức vụ đều phân cho cánh hẩu, bạn thân, tay chân và họ hàng. Tài liệu trên đây cho biết sau khi học ở Bungari về ông bỏ vợ để lấy một cô "gái bán bia hơi" 20 tuổi, được cơ cấu ngay vào làm cán bộ ở bộ 4T – thông tin truyền thông, nay được bộ trưởng Nguyễn Bắc Sơn ưu ái, hiện bà Lê Thị Mai Hương, phu nhân chủ tịch quốc hội, đã được đề nghị làm Vụ phó vụ tổ chức cán bộ (!) của bộ 4T. Một cặp vợ chồng hoàn hảo.

Từ cô bán bia ôm Lê Thị Mai Hương đã trở thành phu nhân chủ tịch Quốc hội

Một băng Video đang còn lưu trên mạng TTXVA lời nói của ông chủ tịch Quốc hội trên điện thoại với Tổng giám đốc ngân hàng Nguyễn Văn Bình: "Mày mà không đuổi thằng Hưng (Lê Trung Hưng, ông trùm của Bảo Việt) ra khỏi ngân hàng tao sẽ tìm cách đuổi mày ra khỏi ngân hàng Nhà nước". Đúng là khẩu khí ông trùm Maphia tài chính – ngân hàng với tay sai bộ hạ. Không một chủ tịch quốc hội nào trên thế giới có được lời nói ấy.

Tài liệu trên còn ghi rõ mối quan hệ khăng khít giữa tài chính- ngân hàng với ngành công an, cặp đôi Nguyễn Sinh Hùng – Lê Hồng Anh, giữa tiền bạc bất chính và cái dùi cui chuyên phục vụ tư bản đỏ trong một chế độ CS thời suy tàn.

Phái viên thiên triều Dương Khiết Trì sắp sang Hà Nội. Chắc chắn đàn anh sẽ phổ biến kinh nghiệm "đả hổ diệt ruồi, săn cáo trốn chạy", về vụ án Chu Vĩnh Khang nghĩa là đánh từ cao nhất trở xuống, không loại trừ một ai, về nghị quyết "Y pháp trị quốc" – trị nước theo luật.

Để xem báo chí lề đảng nói gì khi TTXVA đưa ra nhiều bài và ảnh đến thế về chủ tịch Quốc hội cùng gia đình, bộ hạ xa gần. Và hãy ngắm xem thần sắc của ông trùm tài chính- ngân sách- ngân hàng đang đứng đầu ngành lập pháp có còn tự tin, huênh hoang như trước hay không. Ông chủ tịch Quốc hội nổi tiếng là nói rất có… ấn tượng, nghĩa là ẩu.

Có tiền mua tiên cũng được, nhưng mọi sự đều có mức độ. Chu Vĩnh Khang cùng tay chân có tài sản vài chục tỷ đôla đã ngã ngựa lăn kềnh, túi tiền càng lớn tội càng nặng.

Theo gương ông anh, đảng CSVN cũng phải ra tay, mạnh tay, không thể cứ chống tham nhũng lừng khừng, như phủi bụi, quyết tê liệt chứ chẳng quyết liệt tý nào.


__________________________________

Phụ đính

Video Hà Văn Thắm nói về việc Nguyễn Sinh Hùng quyết tâm 'triệt' Lê Trung Hưng chiếm đoạt Bảo Việt

Nội dung đoạn ghi âm Số 1: 

Trong đoạn ghi âm, Thắm nói chuyện với Trần Thanh Quang (Phó Tổng tập đoàn) việc “đồng chí” Nguyễn Sinh Hùng đang quyết tâm triệt Lê Trung Hưng và thâu tóm Bảo Việt, các nội dung đáng chú ý:

- Nguyên văn phát ngôn của Nguyễn Sinh Hùng “tát” vào mặt Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình: Mày (Bình Thống đốc) mà không đuổi được thằng Hưng ra khỏi ngân hàng tao sẽ tìm cách đuổi mày ra khỏi Ngân hàng Nhà nước.

- “Bác Hùng” đang quyết tâm triệt Lê Trung Hưng và Bảo Việt Bank nên Thắm vào cuộc “giúp 1 tay 1 chân để xử lý nó” (Bảo Việt).

- Chức danh “thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra” của ông Phan Văn Vĩnh là người được Lê Trung Hưng “xin” Lê Hồng Anh cho và phen này nếu ông Vĩnh “loạng quạng” (không theo ý Nguyễn Sinh Hùng) thì ông Vĩnh sẽ mất chức.

- Vì vụ việc Nguyễn Sinh Hùng nôn nóng đánh cướp Bảo Việt nên việc công khai thôn tính Bảo Việt theo kế hoạch của Thắm phải lùi lại. Hiện Thắm đang nắm 20% BVB và quyền quyết 50% Bảo Việt Group nên việc sát nhập BVB về Ocean Bank chỉ còn là vấn đề thời gian.

- Vụ đánh Ngân hàng Bảo Việt do đích thân Bộ trưởng 4T Nguyễn Bắc Son chỉ đạo Vietnamnet.

- Hà Văn Thắm chơi bẩn bằng cách lệnh cho Quang IT bí mật lên mạng “tát nước theo mưa” các bài viết của Vietnamnet để hạ nhục Lê Trung Hưng và các ông Lê Hồng Anh, Phan Văn Vĩnh… (nhưng Quang phải dùng nickname và che dấu vết).

Blogger Phạm Thanh Nghiên lại bị công an sách nhiễu

Hòa Ái (RFA) - Một trong những người khởi xướng chiến dịch “Chúng tôi muốn biết” ở VN, blogger Phạm Thanh Nghiên hiện đang bị công an địa phương sách nhiễu. Hòa Ái có cuộc trao đổi ngắn với người tù nhân lương tâm Phạm Thanh Nghiên sau khi nhận được tin cổng nhà của cô ở Hải Phòng bị khóa trái cửa vào tối 23/10.

“Chúng tôi muốn biết”

Hòa Ái: Xin chào chị Phạm Thanh Nghiên. Được biết chị là một trong những người khởi xướng chiến dịch “Chúng tôi muốn biết” ở VN, nhờ chị chia sẻ chiến dịch này được phát động với động thái nào và mục đích gì, thưa chị?

Phạm Thanh Nghiên: Mục tiêu chính của chúng tôi là muốn bạch hóa thỏa thuận giữa một số lãnh đạo VN và Trung Quốc, chúng ta có thể gọi tắt “Hiệp định Thành Đô 1990”. Thực ra “Phong trào chúng tôi muốn biết” do Mạng lưới Blogger VN khởi xướng với mục đích tạo sự quan tâm của nhiều người, xây dựng nền tảng cho một tiến trình và mục tiêu tranh đấu lâu dài để người dân bước qua sự sợ hãi và dùng quyền được biết của công dân để công khai đặt vấn đề và tranh đấu cho mọi vấn nạn của đất nước.

Tôi nhắc lại là tranh đấu cho mọi vấn nạn của đất nước, cụ thể nhắm đến Hiệp định Thành Đô năm 1990. Chúng tôi khẳng định là chúng tôi sẽ không dừng lại ở những việc này mà chúng tôi sẽ có những bước tiếp theo nữa. Và đợt vừa rồi, trong ngày 15/10, ở Sài Gòn và Hà Nội, đã có một số công dân, một số đại diện của phong trào “Chúng tôi muốn biết” đến trụ sở văn phòng Quốc hội để trao nội dung yêu cầu bạch hóa “mật ước Thành Đô”. Tuy nhiên, cả 2 nơi đều bị công an “chìm-nổi” phá đám. Đây là động thái của phía nhà cầm quyền không thể chấp nhận được. Lối hành xử như vậy không thể tồn tại trong một xã hội văn minh.

Hòa Ái: Qua chia sẻ của chị thì phong trào “Chúng tôi muốn biết” sẽ tiếp tục làm gì? Vẫn kiên định với yêu cầu bạch hóa về “Hội nghị Thành Đô 1990” cũng như những điều mà người dân đang nghi ngại còn nhiều thỏa thuận bí mật khác trong tranh chấp biển Đông giữa VN và Trung Quốc?

Phạm Thanh Nghiên: Để chia sẻ một cách cụ thể với Hòa Ái cũng như quý thính giả RFA thì tôi chưa thể chia sẻ việc gì cụ thể. Nhưng hãy tin rằng phong trào “Chúng tôi muốn biết”, những người dân VN đã tham gia vào phong trào này và thực thi quyền được biết của mình sẽ không dừng lại ở đây, không dừng lại ở những việc đã được giới truyền thông loan tải.

Hòa Ái: Thưa chị, chị có thể cho biết cho đến nay phong trào “Chúng tôi muốn biết” được đón nhận như thế nào?

Các nhà tranh đấu với phong trào vận động 
“Tôi muốn biết” từ cuối tháng 8 năm 2014.

Phạm Thanh Nghiên: Như các bạn đã biết, chiến dịch này được chính thức phát động hôm 2/9, tính đến nay đã gần được 2 tháng rồi, đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của người Việt trong và ngoài nước. 11 tổ chức xã hội dân sự ở trong nước đã chính thức ra tuyên bố ủng hộ và bên cạnh đó cũng có một số anh chị em nghệ sĩ nổi tiếng ở hải ngoại đã đồng hành cùng với phong trào. Đặc biệt nhận được sự hưởng ứng của nhiều người Việt ở trong nước mà họ chưa bao giờ xuất hiện nhưng nay họ mạnh dạn ủng hộ phong trào “Chúng tôi muốn biết.

Hòa Ái: Và các tổ chức quốc tế, họ có phản ứng ra sao đối với phong trào “Chúng tôi muốn biết” ở VN?

Phạm Thanh Nghiên: Hiện nay theo các cơ quan truyền thông, báo chí thì các tổ chức quốc tế chưa lên tiếng một cách chính thức mặc dù Mạng lưới blogger VN chúng tôi cũng đã nhận được những ngỏ ý và sự ủng hộ Tuy nhiên, cá nhân tôi xin phép chưa thể tiết lộ nhiều điều này.
Công an gây khó dễ

Hòa Ái: Dư luận cũng biết về tình trạng chị bản thân chị bị sách nhiễu, bị gây khó dễ ở địa phương. Từ khi chiến dịch “Chúng tôi chúng muốn biết” được khởi xướng thì chị có gặp trở ngại nhiều hơn hay không?

Phạm Thanh Nghiên: Không tính thời gian tôi chưa đi tù, thời gian tranh đấu 2 năm còn bên ngoài, 4 năm cũng không tính. Kể từ khi ra tù, trong một năm trở lại đây thì tôi luôn luôn bị nhà cầm quyền sách nhiễu, chính quyền địa phương gây khó khăn trong việc đi lại, thậm chí đi khám bệnh họ cũng không cho đi. Bản thân tôi ít nhất 2 lần đã bị bắt ngay ở gần nhà, với lý do tôi đi quá phạm vi bị quản chế ở phường.

Từ khi chiến dịch này được khởi động thì sức ép của của nhà cầm quyền gia tăng lên tôi càng nghiêm trọng hơn. Tôi liên tục bị canh gác gần 2 tháng nay rồi. Một vài lần họ gở bỏ chốt canh gác nhưng một vài ngày thì họ bắt đầu lập lại. Tuần trước một trong những người thuộc nhóm công an mặc thường phục đã đe dọa tôi bằng những ngôn từ rất tục tĩu, bẩn thỉu và kinh khủng thậm chí còn dọa giết, đe ủi sập nhà…

Sự việc trở nên rất nghiêm trọng vào đêm hôm qua, bản thân tôi không biết nhưng khi người cháu trai đi chơi về khuya thì cháu tôi không thể vào nhà được bởi vì công an đã khóa trái cổng lại. Cháu tôi phải đứng ngoài rất lâu. Sau đó, một công an trong nhóm đó mới đưa chìa khóa cho cháu tôi mở để vào nhà. Tôi có yêu cầu những công an đó nói chuyện đối thoại nhưng họ từ chối. Và tôi có gọi điện để phản ảnh vụ việc này thì anh ta hứa sẽ nói lại với cấp trên và đồng nghiệp về sự việc tôi vừa thông báo. Hiện họ vẫn đặt chốt canh gác trước cửa nhà tôi.

Hòa Ái: Như vậy, câu hỏi của Hòa Ái là liệu rằng tình trạng nhóm công an “chìm” đang đóng chốt gác ở nhà chị vẫn tiếp tục khóa trái cửa vào ban đêm như thế, trong tình huống xấu nhất, lỡ như nhà bị cháy thì chị và người thân sẽ xoay sở ra sao?

Phạm Thanh Nghiên: Biết làm sao được, thưa chị. Bởi vì họ luôn nhân danh chính quyền để không bảo vệ những lợi ích chính đáng của người dân mà họ muốn thủ tiêu tất cả những quyền tự do, những quyền căn bản của người dân, đương nhiên đối tượng họ nhắm tới là những người phát biểu quan điểm trái ý Đảng CSVN, chỉ trích chính phủ và những tổ chức sai lầm.

Tôi rất lo lắng trong trường hợp họ khóa trái cổng như vậy mà nếu có những tình huống bất thường xảy ra như cháy, nổ, hỏa hoạn hay ai đó trong gia đình cần phải đi cấp cứu… Quả thật tôi cũng không biết phải xoay sở như thế nào. Bởi vì quyền sinh sát nằm trong tay họ. Tôi cho rằng lối hành xử của chính quyền địa phương và công an địa phương không chấp nhận được và thể hiện bản chất bất lương của những con người này, của chính thể này khi họ dùng những đòn thù đó để họ áp đặt lên tôi nói riêng cũng như những người đấu tranh đòi tự do dân chủ và toàn vẹn lãnh thổ nói chung ở VN.

Hòa Ái: Cảm ơn chia sẻ của chị Phạm Thanh Nghiên với thính giả của đài RFA. Cầu chúc chị và gia đình vạn sự bình an.

Bác, Bình và Chuột

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Đêm qua em lại nằm mơ gặp bác Hồ. Vẫn như mọi lần, em thấy Bác lù lù hiện ra đứng cuối chân giường. Chỉ khác điều: hôm nay hai tay bác “có động thái” lạ; thay vì tay chống gậy tay ôm xắc cốt, Bác đưa “dài tay năm ngón” cả hai bàn lên bịt chặt lấy râu. Em giật mình sợ hãi, “chết cha, bác đi xem đấu tố Cu Tèo đây chăng”. Tức thì em nghĩ đến cảnh xác bà Cát Hanh Long bỏ không lọt quan tài bị cán bộ cắt mạng nhảy lên; hai chân đạp lên xác người chết còn nóng hổi, xương gãy kêu rôm rốp; miệng quát “Địa chủ nè, ác ôn nè, cho mày đáng kiếp”. Em bỗng dưng không muốn cũng khóc, rùng mình.

Em chưa kịp rú lên thì Bác đã thả râu ra. Thấy Người nháy mắt nhìn em cười mỉm chi, em liền liên tưởng đến những bức hình vẽ mặt bác trông phúc đức hiền hậu như ông tiên, treo, dựng đứng đầy đường từ Bắc chí Nam. Em đâm ra hối hận mình đã dại dột đọc Đèn Cù của bác Trần Đĩnh làm chi để đêm nằm mớ sai, mơ méo về vị cha già DT (em viết tắt “DT” vì tính em không phân biệt đối xử, tôn trọng độc giả đa chiều bên trọng bên khinh Bác, ai muốn đọc DT là gì, em cũng “em chả, em chả” dám có ý kiến), để rồi “chạy theo phong trào” oánh giá Bác là tên gian manh đểu cáng ác độc nhất lịch sử loài người. 

Hình ảnh Bác trở lại tiên ông đứng cuối chân giường khiến em hết sợ, thoát nạn "bịt râu" hú hồn. Em tỉnh lại thần hồn thần trí, tức thì cảm thấy lành lạnh dưới lưng, bèn đưa tay sờ xuống chiếu xem “có gặp sự cố” gì không. Em vừa tay xoa chiếu măn quần, vừa mắt chăm chăm nhìn Bác, tai vểnh cao hơn tai thỏ, chờ nghe Người dạy em tư tưởng gì khác hơn “lạt mềm buộc chặt” và “bác không có tư tưởng gì ngoài tư tưởng Mao Chủ Tịch” là kho tàng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà em đã được học từ thời còn chơi trò đá cu với thằng Tý.

Nhưng khi vừa khám phá ra mình bị ướt, em thấy toàn thân Bác vặn vẹo, từ từ ụn xuống ụn xuống rồi biến thành cái bình màu huyết dụ bóng loáng. Đang khi em tập trung hết tâm can thưởng ngoạn vẻ đẹp cực kỳ hoành tráng của cái bình quý, một cái đầu chuột từ trong bình ấy nhô lên. Em dụi mắt định thần mình đang thực hay mơ thì con chuột nhảy phọt ra, rồi, hai, ba, bốn năm, ồ đếm không xuể chuột phọt ra liên tục, phóng thẳng lên giường, nhào vào mặt em, toàn thân em mà cắn.

Em càng giãy dụa, lũ chuột càng cào, cấu, cắn thịt, hút máu em. May mà nhờ ánh sáng chủ nghĩa Mác Lê bách chiến bách thắng, em với tay vớ được điện thoại, bấm số 113 cầu cứu Công An. Em nôn nóng chờ lực lượng bạn dân đến cứu dân. Chờ hoài rồi các chú ấy cũng đến và mang theo chó nghiệp vụ. Em như người chết sống lại, mừng khúm. Nhưng ô kìa ô kìa, vừa bước chân vào nhà em, thoắt một cái, các chú “chỉ biết còn đảng còn mình” cùng bầy chó biến thành chuột luôn, rồi nhào lên, tăng cường cào, cấu, cắn, hút em. 

Em thét lên, tỉnh giấc. Kể lại giấc mơ cho người lớn nghe. Người lớn bảo mộng mà thực đấy con ạ.


Thư của gia đình anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đoàn Huy Chương gởi chủ tịch nước Trương Tấn Sang


Chữ ký 31 dân biểu Úc kêu gọi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thả ngay Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đoàn Huy Chương

Ngày 26 tháng 6 năm 2014, sau hơn 4 năm và 4 tháng tù, Đỗ Thị Minh Hạnh đã được trả tự do vô điều kiện. Việc Hạnh được trả tự do chứng tỏ rằng Đỗ Thị Minh Hạnh, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đoàn Huy Chương không có tội, và bản án sơ thẩm ngày 26.10. 2010, bản án phúc thẩm ngày 18.03.2011 dành cho 3 người là sai trái và không có giá trị. Vì vậy, chúng tôi kính đề nghị ông trả tự do vô điều kiện cho Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đoàn Huy Chương là những người bạn, những người cùng chịu trách nhiệm trong việc giúp đỡ công nhân tại nhà máy dày Mỹ Phong với Đỗ Thị Minh Hạnh, để thể hiện tính minh bạch và công bằng.

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Kính gửi: ông Trương Tấn Sang - Chủ tịch Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Chúng tôi là

- Nguyễn Kim Hoàng, địa chỉ: TK 14/12 Bến Chương Dương, phường Cầu kho, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, là ba của cháu Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, tù nhân lương tâm, bị tuyên án 9 năm tù, hiện đang bị giam giữ tại nhà tù Xuyên Mộc – Bà Rịa Vũng Tàu

- Chiêm Thị Tường Mạnh, thường trú tạ ấp Trà 6, xã Hoà Ân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh là vợ của anh Đoàn Huy Chương, tù nhân lương tâm, bị tuyên án 7 năm tù hiện đang bị giam giữ tại nhà tù Z30 A – Xuân Lộc - Đồng Nai Trà Vinh Kính đề nghị ông trả tự do cho con và chồng chúng tôi bị tù oan từ trên 4 năm nay.

Chỉ vì giúp đỡ công nhân đình công, đòi giới chủ không được quỵt lương tại nhà máy dày Mỹ Phong mà Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đoàn Huy Chương và cháu Đỗ Thị Minh Hạnh bị tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh ngày 26.10.2010 kết án Nguyễn Hoàng Quốc Hùng 9 năm tù; Đoàn Huy Chương và Đỗ Thị Minh Hạnh mỗi người 7 năm tù. Tòa phúc thẩm ngày 18.03.2011 xử y án sơ thẩm.

Trong thời gian bị tam giam, chờ tòa phúc thẩm và sau khi bị kết án, bị chuyển đến các nhà tù khác nhau, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đoàn Huy Chương và Đỗ Thị Minh Hạnh, bị hành hạ, bị đánh đập và bị làm nhục rất nhiều lần. Các gia đình chúng tôi đã nhiều lần lên tiếng trước công luận trong và ngoài nước, kêu gọi các chính phủ các nước dân chủ, các tổ chức quốc tế về trường hợp của các con, chồng chúng tôi. Lời kêu cứu của chúng tôi đã đánh động lương tâm của nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới, các nhà hoạt động nhân quyền và những người yêu tự do, công lý.

Tất cả đều đồng ý rằng Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đoàn Huy Chương và Đỗ Thị Minh Hạnh hoàn toàn vô tội, không những thế, hành động của Hùng Hạnh Chương cần được tuyên dương và khuyến khích.

Ngày 26 tháng 6 năm 2014, sau hơn 4 năm và 4 tháng tù, Đỗ Thị Minh Hạnh đã được trả tự do vô điều kiện.

Việc Hạnh được trả tự do chứng tỏ rằng Đỗ Thị Minh Hạnh, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đoàn Huy Chương không có tội, và bản án sơ thẩm ngày 26.10. 2010, bản án phúc thẩm ngày 18.03.2011 dành cho 3 người là sai trái và không có giá trị.

Vì vậy, chúng tôi kính đề nghị ông trả tự do vô điều kiện cho Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đoàn Huy Chương là những người bạn, những người cùng chịu trách nhiệm trong việc giúp đỡ công nhân tại nhà máy dày Mỹ Phong với Đỗ Thị Minh Hạnh, để thể hiện tính minh bạch và công bằng.

Hiện nay Việt Nam, thư của công dân gửi cho nhà cầm quyền rất ít khi được phản hồi nên chúng tôi cũng xin phép công bố lời đề nghị của chúng tôi ra công khai.

Kính chúc ông sức khỏe.

Sài Gòn ngày 23 / 10 /2014,

Người viết đơn

Nguyễn Kim Hoàng
Chiêm thị Tường Mạnh

Ngô Minh Tâm: Kể chuyện đi thăm ba trong tù

Ngô Minh Tâm - Mấy ngày qua, những người tranh đấu cho tự do, dân chủ đã hân hoan chào đón chú Nguyễn Văn Hải, tức blogger Điếu Cày, bước ra khỏi nhà tù nhỏ, chấm dứt những năm tháng tù đày, khổ ải. Đây là một tin rất vui cho phong trào đấu tranh trong và ngoài nước. Nhưng xen lẫn niềm vui đó là nỗi buồn của thân nhân các nhà đấu tranh hiện đang bị giam cầm, đang phải chịu đựng sự đối xử bất công, sự trả thù tàn bạo trong các trại giam, như trường hợp anh Đặng Xuân Diệu, chị Tạ Phong Tần, cả ba tôi: ông Ngô Hào, cùng nhiều người tù chính trị khác.

Nghe tin chú Hải được thả, tôi và nhiều anh em rất vui mừng cho gia đình cô Tân. Cô và những người thân trong gia đình cô đã không còn được tự do trong nhiều năm qua vì có người chồng, người cha là tù chính trị. Trong niềm vui đó, tôi lại bồi hồi nhớ đến ba tôi. Năm nay ba tôi đã 65 tuổi, cái tuổi lẽ ra đã có cháu chắt và vui vầy với con cháu; thế nhưng ông đã phải “hưởng tuổi già” trong nhà tù khắt nghiệt, thiếu ăn, thiếu mặc, không được chăm sóc y tế, chỉ vì ông đã dám lên tiếng phản đối những bất công trong xã hội, kêu gọi trả tự do cho các nhà tranh đấu, các tù nhân lương tâm. 

Nhớ lại hôm đi thăm ba ngày chủ nhật 19/10/2014, hôm đó trời Phú Yên mưa rất to, sấm chớp đùng đùng. Tôi cùng mẹ và em trai sửa soạn các thứ để mang cho ba tôi. Hôm nay khác với những lần đi thăm nuôi trước đây, mẹ tôi đã chuẩn bị nhiều thức ăn hơn, những món ăn mặn và lương khô để dành cho ba dùng trong các ngày mưa lụt. Mẹ nghĩ, hiện Phú Yên đang vào mùa bão, mà nhà tù ba đang ở thì xa, đường đi khó khăn, ngập lụt, không biết tháng sau có đi thăm nuôi ba được hay không, nên mẹ đã chuẩn bị nhiều đồ thăm nuôi cho ba hơn mọi khi. 

Sau khi chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, gia đình lên đường đi thăm ba. Trời mưa xối xả, những hạt mưa nặng trĩu bắn vào mặt rất đau. Em tôi chở mẹ đi trước, tôi đi sau. Nhìn mẹ ngồi trên xe như “một đứa trẻ với thân hình nhỏ nhắn”. Có lẽ do tuổi tác, bệnh tật, cuộc sống thiếu thốn và luôn phải đương đầu với bão táp cuộc đời, nhất là trong thời gian sau khi ba đi tù, đã làm cho mẹ tôi có dáng người khắc khổ như thế.

Bước vào trại giam, mẹ và anh em tôi có cảm giác nôn nao khi sắp được gặp ba. Tới nơi, mẹ tất bật xuống xe kiểm tra đồ dùng mang theo, xem có bị ướt không. Sau khi chờ đợi hơn một giờ đồng hồ, hình ảnh người cha thân yêu thấp thoáng đằng xa. Ba vẫn bước đi chân thấp chân cao, do di chứng của một lần gãy chân và mảnh đạn còn sót lại từ thời chiến tranh. Không rõ do sức khỏe yếu, hay vì vui khi gặp lại ba mẹ con, nên ba luống cuống, đi muốn té.

Ngồi đối diện ba, được tận mắt nhìn thấy người cha thân yêu của mình đang chịu sự dày vò, khổ cực trong chốn lao tù, tôi vô cùng đau xót. Mở đầu câu chuyện, ba hỏi thăm sức khỏe của mẹ, vì sao mẹ ốm yếu và xanh xao như vậy. Ba còn dặn dò: “Bà phải cố ăn đi, uống thuốc vô để có sức đi thăm tui, có sức mà lo cho con nữa chứ”. Tuy lần nào đi thăm ba, tôi cũng đều nghe ông dặn dò mẹ, nhưng mỗi khi nghe lời ba nói, tôi đều cảm thấy buồn và xót xa cho tình cảnh của cha mẹ tôi: Liệu có còn cơ hội nào để họ được sống bên nhau trong quảng đời còn lại? 

Ở nhà, mẹ trông ngóng từng ngày để được đi thăm ba, mua đồ ăn cho ba, ba thích ăn thứ gì, lần trước đã mang cho ba những gì, rồi mẹ lại lo lắng, không biết trong tù ăn uống ra sao, có thuốc men khi ba bị ốm đau hay không? Trong tù, ba lại lo cho mẹ, lo mẹ ở nhà bệnh, ăn uống không đầy đủ, sẽ không có đủ sức khỏe đi thăm ba trong những lần tới. Đó là những tình cảm yêu thương mà ba mẹ tôi, người ở trong nhà tù nhỏ, kẻ ở ngoài nhà tù lớn, đã dành cho nhau.

Tôi hỏi trong tù ba ăn uống thế nào? Ba trả lời: vẫn là món rau muống như thường lệ mà mọi người thường gọi đùa đó là món “rồng xanh”. Không rõ đây có phải là tiêu chuẩn chung cho mọi người, hay đây là “ân huệ”, mà trại giam “chiếu cố” cho những người tù chính trị không chịu sự khuất phục như ba tôi, như anh Đặng Xuân Diệu hay chị Tạ Phong Tần và nhiều tù nhân “cứng đầu” khác? 

Kế đến, tôi hỏi ba về thuốc men trong trại thế nào, bởi ba tôi hiện đang mắc nhiều chứng bệnh như thiếu máu não, cao huyết áp, loét bao tử, cao mỡ trong máu... Thật bất ngờ khi nghe ba nói rằng ba được đi ký tên khám bệnh và nhận thuốc rồi. Tôi nghe ba nói vậy nên mừng quá, nhưng rồi tôi vô cùng thất vọng khi nghe ba kể tiếp rằng, ngày nào ba cũng phải đến trạm xá để ký tên nhận thuốc. Có những ngày được nhận thuốc nhưng có những ngày chỉ lên để ký xác nhận vào một cuốn vở học sinh là nhận thuốc, nhưng không hề được nhận một viên thuốc nào! 

Tôi không hiểu vì sao những người trong trạm y tế của trại giam phải làm như vậy? Có phải họ muốn dùng chữ ký của các tù nhân để chứng minh với các tổ chức nhân quyền, với chính phủ Mỹ và các nước phương Tây, rằng họ đã đối xử với tù chính trị ở Việt Nam “tử tế”, rằng tù nhân được chăm sóc y tế, được nhận thuốc men đầy đủ, để chứng minh Việt Nam “có tiến bộ về nhân quyền”? Và nhờ sự “tiến bộ” đó nên Mỹ đã dỡ bỏ một phần lệnh cấm buôn bán vũ khí sát thương với Việt Nam?! Cũng chính nhờ sự “tiến bộ” đó nên các vòng đàm phán Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) với Mỹ cũng dễ dàng hơn?!

Sau đó ba có kể, cách đây khoảng 1 tháng, có một vị an ninh trên tổng cục VIII xuống gặp ba. Tôi không hiểu họ xuống gặp ba tôi để làm gì. Họ xuống hỏi thăm vì quan tâm tới ông, hay là xuống kiểm tra xem ba tôi đã chịu khuất phục hay vẫn còn ngoan cố? Tôi hỏi ba: khi gặp họ ba nói gì? Ba trả lời rằng, ba không ngần ngại tuyên bố: Ba là lính Việt Nam Cộng hòa, đã chiến đấu bảo vệ đất nước và bảo vệ sự tự do, dân chủ của người dân. Ba vào tù hôm nay cũng chỉ vì lên tiếng cho sự tự do của người dân và sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Và ba đã bị bắt vào tù, bị đày ải thế này, vậy mà họ tuyên truyền “Mỹ ngụy” xấu lắm, ác độc lắm, thế sao người tù nào thời đó cũng được ăn uống đầy đủ, được vui chơi thoải mái?! Ba trải qua bao nhiêu chiến trận, bao nhiêu gian khổ, bao nhiêu đày ải, ba không sợ, bởi việc làm của ba là quang minh chính đại, nên dù có bị bắt, dù có bị tù tội, tra tấn, ba cũng cam chịu vì ba hiểu việc làm của mình là chính nghĩa. Một chế độ không phải lúc này thắng là đúng đâu, muốn biết chế độ đó đúng hay sai thì 50 năm, hay thậm chí 100 năm nữa, khi con cháu thấy được tự do, lúc đó mới biết ai đúng ai sai. Dù bây giờ những người tranh đấu đang bị tù đày, không có nghĩa là những điều họ làm là sai.

Nghe những điều ba nói, tôi biết ba không sợ. Và tôi hiểu, một người lính Việt Nam Cộng Hòa như ba tôi, dù sống trong cảnh lao tù khổ ải, vẫn giữ nguyên khí chất của người lính ấy. Ba kể, kết thúc buổi gặp gỡ, vị an ninh đó nói với ba: Cố gắng giữ sức khỏe để ở tù nhé. À, thì ra họ đến để kiểm tra tinh thần của ba tôi ra sao, đã khuất phục chế độ này chưa?!

Và cuối cùng thì giờ thăm nuôi cũng đã hết. Dắt xe ra về mà lòng tôi nặng trĩu, khi nghĩ tới thân thể già yếu, bệnh tật của người cha mình ngày đêm tranh đấu trong chốn lao tù. Liệu ông có còn đủ sức để sống thêm 14 năm nữa, bước ra khỏi tù khi mãn án, hay ông phải bỏ xác trong tù như những người tù chính trị đã từng gửi nắm xương tàn trong các trại tù nơi xa xăm nào đó? 

Tôi mong tất cả những người dân Việt Nam trong và ngoài nước đang tranh đấu cho lẽ phải, các tổ chức nhân quyền, các cơ quan truyền thông quốc tế và chính phủ của những nước ủng hộ cho tự do dân chủ, hãy giúp lên tiếng, can thiệp cho tất cả các tù nhân lương tâm, những người đang bị bức hại trong chốn lao tù, như trường hợp anh Đặng Xuân Diệu, chị Tạ Phong Tần, bố tôi, cùng tất cả những người tù chính trị khác, được ăn uống đầy đủ, được chữa trị khi đau ốm và nhất là được tự do, sớm bước ra khỏi nhà tù nhỏ, về đoàn tụ với gia đình. 

Xin ghi nhận nơi gia đình tôi tấm lòng tri ân gửi đến tất cả mọi người! 

25-10-2014



Tác giả gửi Dân Làm Báo